Yêu Tinh Cà Rốt
Phan_2
Tay tôi đã bắt đầu run, vội vàng đập nhanh đôi cánh, chỉ sự mình không vững vàng có thể ngã xuống đất.
Mẹ ơi, anh ta cầm vợt đập ruồi, định đánh chết tôi như đánh chết một con ruồi sao?
Trời ơi! Chẳng nhẽ những người trông hơi đẹp trai một tí thì lại bị hâm sao? Nhưng ông trời thật không công bằng với tôi chút nào, tôi chỉ muốn toàn tâm, toàn ý hoàn thành công việc của mình, làm một yêu tinh có danh tiếng tốt một chút, sống vui vẻ chút thôi mà.
Nhưng không ai nghe thấy tiếng cầu xin trong lòng tôi. Chàng trai trước mặt dường như đã biến thành một con quái thú với nụ cười tàn ác, đang nhe nanh múa vuốt tới gần tôi.
Có phải tuổi thọ của tôi đã hết rồi không? Ông trời ơi, chết oan uổng quá thì có phải khi đầu thai sẽ được tự do lựa chọn không?
- Chúng ta thỏa thuận điều kiện với nhau được không... - Tôi sợ hãi mở to đôi mắt, không bỏ qua bất cứ hành động nào của anh ta, chỉ sợ trong một phút lơ đãng, bàn tay anh ta sẽ hạ xuống, tôi vội vàng giơ hai tay định đầu hàng thì thấy anh ta giơ cây vợt muỗi lên khua về phía tôi.
- Á! - Tôi hét lên, quên cả đập cánh, ngã vèo xuống đất. Nhưng cũng may là tôi thoát được màn tập kích bất ngờ của cây vợt muỗi đáng sợ.
Tôi ngồi trên mặt đất khóc rưng rức, trong lòng nguyên rủa anh ta hàng trăm lần.
- Nếu không muốn chết thì dừng nhiều lời. Có chuyện gì nói hết trong một câu. - Anh ta đóng công tắc của cái vợt muỗi lại, cúi xuống nhặt tôi bỏ lên salon, sau đó ghé sát lại gần tôi, uy hiếp.
Khoảng cách này đủ để tôi có thể nhìn thấy sự đáng sợ trong đôi mắt của anh ta.
- Dạ vâng, dạ vâng... - Tôi sợ lắm, suýt chút nữa thì đã trợn mắt, sùi bọt mép và ngất đi. Nhưng cũng may là tim tôi khá tốt, vẫn chống chọi lại được, bộ óc tê liệt lúc này trở nên sáng suốt hơn khi anh ta áp sát lại mình, vội vàng dùng một câu nói đơn giản nhất để nói với anh la, - Tôi tên là Hựu Diệp, tới từ thế giới yêu tinh, có thể giúp anh hoàn thành ba nguyện vọng!
Anh chàng nhìn tôi chăm chú, tới mức gò má nhỏ của tôi ửng hồng.
- Anh định làm gì...
Sao tôi cứ có cảm giác trong mắt anh ta có vẻ gì đó như đang nhìn một con thỏ con và chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó? Hơn nữa ánh mắt của anh ta luôn luôn thay đổi, khiến tôi rất bối rối. Nhưng lần này, tôi nhìn thấy một sự dịu dàng trong đáy mắt của anh ta. Khi tôi còn đang dấy lên chút niềm vui thì sự dịu dàng hiếm hoi ấy lại dần dần biến mất.
Sau đó, anh ta nhìn tôi khinh miệt:
- Thực hiện nguyện vọng của tôi? Dựa vào cô sao? Cô nói xem cô biết làm gì?
- Cái gì cũng biết. Chỉ cần anh nói ra thì tôi sẽ làm được. - Cuối cùng cũng đề cập tới công việc, là một công dân kiểu mẫu của thế giới đồ chơi luôn yêu thích công việc và gắn bó với tập thể... Tôi vội vàng đáp... chỉ sợ anh chê tôi chậm chạp mà không vừa ý, tố cáo tôi với ông chủ khiến cái ông chủ nhỏ mọn đó kiếm cớ trừ lương của tôi thì toi.
- Có phải chỉ cần hoàn thành xong ba nguyện vọng là cô sẽ đi không?
Tôi gật đâu.
Theo như lô-gic thì đúng là như thế, nhưng trước đây hình như ai cũng mong tôi ở lại.
- Thế thì được rồi, tôi đang định ra ngoài, cô giúp tôi lấy chìa khóa ra đây, nó ở ngăn kéo thứ ba trong phòng của tôi. - Thấy tôi ngây ngô nhìn anh ta, anh ta bèn buột miệng nói một câu.
Chỉ thế thôi sao?
Trong lòng tôi bỗng dưng thấy nghi hoặc trước một nguyện vọng đơn giản tới mức hầu như không tốn chút công sức nào, nhưng vẫn gật đầu.
- Thế thì anh chờ một chút.
Tôi vội vàng quay người bay vào phòng anh ta, không lâu sau cầm ra một cái chìa khóa rất to nhưng không nặng lắm, đặt nó vào lòng bàn tay đang xòe ra của anh ta.
- Ví tiền ở trong túi áo của tôi, trên salon ấy. - Anh ta hài lòng gật đầu, nhưng trong ánh mắt có vẻ gì như châm biếm.
- Ừm! - Lần đầu tiên phát hiện ra có những nguyện vọng dễ thực hiện như thế, tôi không hề từ chối, bay về phía cái áo của anh ta để lấy ví, sau đó đặt vào tay anh ta.
- Được rồi, thế thôi. - Anh ta cầm ví và chìa khóa, gật đầu, quay người mở cửa đang định đi, bỗng dưng lại dừng lại, ngoái đầu lại nói với tôi:
- Đúng rồi, trước khi tôi quay về, hãy giúp tôi thu dọn hết quần áo ngoài ban công, gấp vào cẩn thận. Đây là nguyện vọng thứ ba của tôi. Sau đó cô có thể đi, không cần phải đi quá chậm đâu, không tiễn nhé!
Cánh cửa trước mặt tôi đóng sầm lại, câu nói cuối cùng của anh ta khiến tôi trợn tròn mắt, chỉ biết ngước đôi mắt lờ đờ như cá chết nhìn lên trần nhà.
Có người đối xử với người tốt bụng như thế sao? Không giữ tối lại uống trà, rồi tiễn tôi ra ngoài cửa, mặc dù bản thân tôi cũng không cần những màn tiễn biệt phức tạp như thế.
Để anh ta về nhà không nhìn thấy tôi vẫn ngồi bất động ở đây, tôi quyết định bay ra ngoài ban công cất mấy bộ quần áo của anh ta, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ về những lời anh ta vừa nói.
Không đúng, cất quần áo xong là có thể đi rồi? Có chuyện gì tốt như thế không?
Tôi mang quần áo vào rồi nhảy lên giường gấp lại. Trong phút chốc bỗng hiểu vì sao ban nãy anh ta lại cư xử như thế, trong lòng có một cảm giác thất vọng và phẫn nộ.
Chẳng nhẽ ba nguyện vọng vừa nãy chỉ là để lấp liếm tôi cho qua chuyện thôi sao? Có phải anh ta rất ghét tôi, muốn tôi sớm đi nhưng không tìm ra lý do gì không? Hoặc vì anh ta không tin vào khả năng của tôi, tưởng rằng tôi chỉ đang đùa với anh la?
Sao lại có thể đối xử với sự nhiệt tình và tấm lòng thành thật của tôi như thế? Sao có thể coi thường sự giúp đỡ nhiệt tâm của một cô yêu tinh xinh xắn, đáng yêu như tôi?
Tôi căm phẫn nhìn đống quần áo đã gấp gọn gàng, bay trở ra phòng khách, nhìn cánh cửa đóng im ỉm, hét lên mội tiếng:
- Tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi là Hựu Diệp có siêu năng lực vô địch trong vũ trụ!
Lời nói của tôi vừa dứt thì cánh cửa đã mở ra, anh ta bước vào nhà, tay xách một giỏ thức ăn như một người phụ nữ của gia đình. Đôi mắt vốn hiền lành nhìn thấy tôi vẫn đang bay trong không trung, cả người thoáng khựng lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một vẻ hoài nghi và bất mãn.
- Này, anh ghét tôi thế sao? Tôi hậm hực lườm anh ta.
- Sao cô vẫn chưa đi? - Giọng nói của anh ta đã gần tới mức giận dữ.
- Bởi vì tôi phải ở bên cạnh anh để giúp anh thực hiện các nguyện vọng.
- Chẳng phải vừa nãy cô đã hoàn thành xong ba nguyện vọng cho tôi rồi đó sao? Hay là nguyện vọng của các cô là mua ba tặng một, còn một nguyện vọng nữa? Thế thì làm ơn giúp tôi bỏ thức ăn vào trong bếp rồi rửa cho tôi. - Nói rồi anh ta đưa giỏ thức ăn cho tôi, vẻ mặt bực bội.
- Không phải! - Tôi cong môi lên, sắp phát điên lên vì thái độ khinh miệt của anh ta. - Anh coi tôi là con ngốc hả? Anh chỉ đang muốn đuổi tôi thôi. Nếu đây là những nguyện vọng của anh thì còn cần các yêu tinh như chúng tôi làm gì? Tôi có phép thuật, không phải dùng để làm những việc đơn giản tới mức không cần động não này.
- Không tin anh nói xem anh muốn gì, tôi có thể biến ra cho anh thấy. - Tôi cố nói thêm một câu.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hoài nghi vừa coi thường, miễn cưỡng nói ra một câu:
- Vậy thì ột chai Coca trước đi. Nguyện vọng đầu tiên của tôi. - Anh ta đặt giỏ thức ăn sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi thăm dò từ đầu tới cuối, có vẻ vẫn nghi ngờ những gì tôi nói.
Tôi có cảm giác bất lực như đang đấm tay vào bao cát, nhưng cuối cùng cũng nghe một yêu cầu có vẻ quá bình thường, tôi có thể thực hiện quá dễ dàng, thế là tôi lẩm bẩm đọc một câu thần chú, trong chớp mắt, một lon Coca đã xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ta nhướn mày nhìn tôi, trong ánh mắt viết rõ ràng: Tôi muốn có một chai, cô lại biến ra một lon là cái kiểu gì?
Tôi ngượng ngùng cười, cau mày nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi cũng coi như là qua ải được, lắp bắp trả lời:
- Chuyện này... thực ra chúng tôi có quy định, không dược lãng phí. Tôi sợ anh không uống hết nên tiết kiệm một chút, chỉ biến ra một lon... - Để anh ta không coi thường, tôi lại thu hết dũng khí nhìn vào đôi mắt của anh ta, - Thực ra một chai cũng không có vấn đề gì!
- Vậy sao? - Anh ta khẽ nhướn máy lên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mà tôi không sao hiểu nổi, gương mặt lạnh lùng thoáng chốc trở nên dịu dàng. Mặc dù anh ta vẫn có vẻ không tin, nhưng lại nhận lon Coca mà tôi đưa và bật nắp lon, ngửa cổ lên uống.
- Chờ một chút... - Nhìn anh ta với sắc mặt bình thản, hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của tôi, tôi đưa tay ra ngăn anh la lại, bay tới trước mặt anh ta, mở to mắt nhìn một hồi lâu, cất tiếng hỏi yếu ớt trong ánh mắt lạnh lùng của anh, - Chẳng phải anh phải thể hiện sự kinh ngạc, sau đó là sùng bái tôi sao?
- Cô đang nằm mơ à? - Anh ta dùng ngón tay búng tôi ra, sau đó tiếp tục uống Coca. - Tôi không thèm để cho những biểu cảm ngu ngốc đó xuất hiện trên mặt tôi đâu.
- Anh...
Nên biết rằng chuyện tôi nhìn thấy sự ngưỡng mộ trên gương mặt của loài người đã trở thành chuyện như cơm bữa, bỗng dưng anh ta nói vậy khiến tôi giận lắm, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Trong nháy mắt, anh ta dã uống hết Coca, bèn ném cái vỏ lon vào thùng rác, cầm giỏ thức ăn dưới đất lên, đi vào phòng bếp. Đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt rất đẹp, khiến tôi ngẩn ngơ mất mây phút, nhưng ngay lập tức tỉnh lại bởi những gì anh ta nói:
- Chẳng phải là cô biết làm mọi việc sao? Vậy thì lại đây giúp tôi rửa rau.
- Được, được! - Quên mất nụ cười đầy toan tính của anh ta, tôi tưởng rằng anh ta sẽ giữ tôi lại ăn cơm, thế là vui vẻ đập đập đôi cánh bay về phía anh ta. Ui da, chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy phép thuật của tôi nên quyết định chấp nhận tôi rồi.
- Đây là nguyện vọng thứ hai của tôi.
- Này! - Bởi vì câu nói của anh ta khiến tôi phân tâm, đâm sầm vào người anh ta. Sau đó cùng với cử động của anh ta, tôi lại một lần nữa đâm sầm vào cánh cửa kính bên cạnh, giống y như một con ruồi bị đập chết.
Gương mặt tôi biến thành cái “bánh thịt” trên lớp kính lạnh lẽo, cả người trượt xuống, miệng vẫn còn tiếng kêu bất mãn:
- Đây không thể coi là nguyện vọng thứ hai dược. Anh đừng hòng đòi đuổi tôi...
Nghe tôi nói thế, anh ta đặt giỏ xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng nhặt tôi từ dưới đất lên, đặt lên bàn ăn, sau đó bình tĩnh nói một câu mà khiến tôi muốn tự sát ngay:
- Một con yêu tinh bay còn không nên thân thì làm được việc gì?
Chương 4
- Đây chỉ là tai nạn thôi mà. - Tôi day day cái mũi sắp tẹt dí của mình, yếu ớt phản bác lại câu nói không chút tình thương nào của anh ta, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta bằng vẻ thật đáng thương.
- Cô đã có một đôi cánh trên lưng thì cũng phải bắt chước cánh của thiên nga chứ, cái đôi cánh vừa mỏng dính như giấy rách, lại không bay được cao đó thì có tác dụng gì?
- Anh... - Tôi giận quá không biết phải nói gì.
- Rốt cuộc thì cô muốn gì? Lúc trước thì bám lấy tôi nói cái gì đó là nguyện vọng, giờ tôi nói ra thì không chịu thực hiện. Cô đi đi, tôi không có thời gian chơi cái trò chơi ấu trĩ này.
Anh ta đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn tỏ ý khinh khi tôi nữa chứ.
- Tôi không di! Trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tôi không đi đâu.
- Đây là nhà tôi! Tôi có quyền đuổi bất cứ người nào tôi không hoan nghênh ra khỏi nhà! - Anh ta chống hai tay vào nạnh, đôi mắt uy hiếp lướt nhìn cái vợt muỗi dể trên salon.
Tôi thoáng chốc lùi về sau mấy bước.
Sao lại như thế? Hựu Diệp, sao mày lại chịu thua một con người đáng ghét như thế? Mày là yêu tinh có tiền đồ nhất trong thế giới yêu tinh cơ mà! Chắc chắn phải có biện pháp nào đó để anh ta chịu chấp nhận mày. Mau nghĩ đi. Mau nghĩ đi!
A! Có rồi! Chủ nhân trúng thưởng thứ 80000 từng dạy mình, đối với những kẻ hảo ngọt thì tuyệt kỹ hữu hiệu nhất là một nụ cười trong sáng. Hừ hừ, gã chủ nhân mới đáng ghét, anh phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng, anh đã ép tôi phải giở tuyệt kỹ ra! Chờ chết đi!
Tôi cúi đầu, chầm chậm điều chỉnh lại các cơ mặt của mình, hít hít mũi, cắn chặt môi, sau đó từ từ ngước đầu lên, một nụ cười ngây thơ, trong sáng mà ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt đã ra đời. Tôi cố gắng để ánh mắt mình trở nên ngây thơ và vô tội, nhìn anh ta theo góc 45 độ, trong mắt còn nặn ra mấy giọt nước, cứ chạy vòng quanh trong mắt mà không rơi ra.
- Chủ nhân, anh đừng đuổi tôi đi. Giờ anh chưa nghĩ ra nguyện vọng gì cũng không sao, tôi có thể ở đây chờ cho tới khi anh nghĩ ra, bao lâu tôi cũng có thể chờ dược.
Đứng trước lời thỉnh câu của tôi, ánh mắt anh la thoáng sững lại, tôi dường như có thể cảm nhận thấy cơ thể anh ta khẽ run rẩy. Ấy? Chẳng nhẽ tuyệt kỹ của tôi thực sự có uy lực lớn đến thế? Nếu không, sao sắc mặt anh ta lại có sự thay đổi kỳ lạ như thế? Đôi mắt vốn lạnh lẽo như băng hình như tách ra một đường, để cho sự dịu dàng khẽ len vào đó.
Tôi thấy hơi nghi ngờ, không biết bao lâu sau, anh ta im lặng quay đầu đi, thoát khỏi ánh mắt của tôi, lạnh lùng nói:
- Hừ, bỏ đi, nếu cô đã cầu xin tôi như thế thì tối nay cô ở đây.
Yeah! Anh ta cho tôi ở lại rồi!
Tôi len lén bụm miệng cười sau lưng anh ta, cố gắng để không phát ra âm thanh. Quả nhiên, đúng là tuyệt kỹ có khác! Tuyệt kỹ siêu phàm! Sau này phải dựa vào nó để sống giữa thế giới loài người rồi.
Đúng lúc tôi đang nghĩ thì anh ta lại mở miệng:
- Nhưng sau này đừng có để tôi nhìn thấy ánh mắt đó của cô nữa, nếu không sẽ được cư xử như ruồi đấy.
Thật đáng sợ! Anh ta có ý gì nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta cũng biết tuyệt kỹ của tôi quá lợi hại nên không chịu cho tôi dùng sao? Tôi ngồi trong phòng bếp, rơi vào sự im lặng vô bờ.
Đúng rồi, anh ta nói tối nay tôi có thể ở lại đây, vậy còn nguyện vọng... Chẳng nhẽ ngày mai anh ta sẽ nêu ra tất cả nguyện vọng sao? Lần đầu tiên tôi gặp một người tùy tiện trước nguyện vọng của thần thánh như thế!
*
* *
Nhìn một bàn đầy thức ăn, tôi thầm chảy nước miếng, nhưng vẫn không thể hiện ra. Mặc dù ánh mắt của tôi đã bán đứng linh hồn tôi. Không ngờ tay nghề của chủ nhân mới lại giỏi thế, sau này đi theo anh ta, chắc tôi sẽ được ăn ngon dài dài. Ha ha! Thực ra anh ta cũng nhiệt tình, hiếu khách ra phết!
Tôi nhìn chủ nhân mang món ăn cuối cùng ra bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh ta đặt hai cái bát lên bàn, sau đó chỉ vào một cái bát nhỏ hơn, nói với tôi.
- Đây là của cô, ăn đi.
- Ừm! Cảm ơn chủ nhân! - Tôi vui vẻ bay tới bên cạnh cái bát, nụ cười trên mặt còn lớn hơn cả cái bát trước mặt, nhưng ngay lập tức, nụ cười đó đông cứng lại. Tôi cúi đầu nhìn đôi đũa, chỉ sợ dùng hai tay của tôi thì thật khó nhấc được một chiếc đũa lên, chứ đừng nói là cả đôi.
- Nhưng cái này... cái này thì tôi ăn thế nào... - Tôi như chực khóc, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân đã bắt đầu ăn.
- Tự nghĩ cách đi. - Anh ta không hề nhìn tôi, chỉ lạnh lùng buông ra mấy tiếng.
Người gì không biết?
Khóe miệng tôi bất mãn chuyển động, nhưng không dám nói ra, chỉ cúi đầu nhìn bát đũa lần nữa.
Thực ra đôi đũa và chiếc bát trước mặt tôi đã là loại nhỏ nhất của thế giới loài người rồi. Đũa là hai que tăm, bát chỉ là một cái đĩa nhỏ. Chỉ tiếc là nếu so với tôi thì dường như nó vẫn hơi to.
Tôi ấm ức dùng tay ôm đũa lên, nhìn anh ta lần nữa. Mặc dù tôi biết ở nhà một chàng trai mà muốn tìm bộ đồ ăn của búp bê là không thể, nhưng nói gì thì nói, anh ta cũng là chủ nhân, cũng nên giúp đỡ một chút chứ.
Hình như nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, cuối cùng anh ta cũng dừng lại, cúi đầu nhìn tôi. Mấy giây trôi qua, mới chậm rãi nói một câu khiến tôi muốn tự sát lần nữa:
- Lúc ăn cơm có thể ngồi lên ghế được không? Hoặc là... chỉ cần không dẫm lên khăn trải bàn là được, tôi vừa mới thay, nếu làm bẩn thì phải giặt cho tôi.
Khăn trải bàn...
Bắt tôi giặt cái thứ to đùng này thì khác nào hành hạ tôi. Mặc dù trong lòng thấy vô cùng bất mãn, nhưng tôi đành phải nhịn nhục, vẫy đôi cánh bay tới ngồi bên mép của cái bát, ôm một chiếc đũa cắm vào bát cơm.
Dùng cách này. tôi miễn cưỡng ăn được vài miếng, ánh mắt dừng lại trên mấy đĩa thức ăn để trên bàn, lại vui vẻ bay lên rồi dừng bên trên thức ăn.
Đĩa ngô xào vàng tươi khiến tôi sáng cả mắt.
- Wa wa! - Tôi vừa mới cầm đũa lên nếm thử đĩa ngô trông như được làm bởi đầu bếp của nhà hàng năm sao thì lập tức mắt tôi như rụng ra. Trời ơi! Cái mùi gì thế nào? Vừa chua, vừa mặn, lưỡi tôi tê cứng cả ra.
Anh ta cố tình chơi tôi sao? Muốn làm được một món ăn khó nuốt như thế này cũng đâu phải đơn giản!
Tôi cau mày lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp, lúng búng nói:
- Cho dù anh muốn đuổi tôi đi thì cũng không cần phải đùa cợt với tôi như thế. - Rồi nhìn đĩa thức ăn được bày biện rất đẹp mắt trên bàn, tôi lại cảm thấy đói bụng, nuốt nước miếng ừng ực, bay về bát của mình, cúi đầu xuống, cầm đôi đũa khổng lồ lên tiếp tục ăn những hạt cơm nhạt nhẽo.
Là một công dân tốt không bao giờ kén ăn, tôi chưa bao giờ lãng phí một hạt cơm nào. Thượng đế, xin Người hãy tha thứ cho con, hôm nay thực sự là do bất đắc dĩ, không tin Người thử ăn xem, đảm bảo Người không chết thì cũng mất nửa mạng sống.
Nhưng mà lạ thật, vì sao anh ta lại ăn ngon lành như thế? Tôi nhìn anh ta xúc cả thìa ngô cho vào miệng bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Sau khi miễn cưỡng lắm mới ăn no được, tôi đặt đũa xuống rồi bay lại phía anh ta:
- Anh có thể dạy tôi làm những món ăn này được không? Sau này tới ngày Cá tháng Tư, tôi có thể nấu để trêu chọc mọi người.
Không để ý tới sắc mặt anh ta đang sạm dần, bị bao phủ bởi một sự giận dữ, tôi nói tiếp:
- Vừa nãy anh còn ăn ngon lành như thế, có phải là định lừa tôi mắc bẫy không? Thực ra anh không cần phải miễn cưỡng, những món ăn này rất đẹp, tôi vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Anh ăn nhiều như thế có buồn nôn không?
- Nói xong chưa? - Giọng nói của anh ta vang lên bên tai tôi, thoáng một chút giận dữ, nhưng lại biến mất như một cơn gió, chỉ để lại sự lạnh lùng không hề che giấu.
- Nói xong rồi.
- Vậy thì câm miệng!
- Ừm. - Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bay về phía ghế của mình, nhìn chiếc khăn trải bàn rất sang trọng trước mặt. Trong không trung lại vang lên tiếng nói của anh ta:
- Tôi cảnh cáo cô, khi ở nhà tôi thì tốt nhất là nên yên lặng, nếu không tôi đảm bảo cô sống không qua đêm nay đâu.
- Ông trời ơi, tôi thu hồi lại câu nói anh ta nhiệt tình hiếu khách ban nãy...
- Ngồi xuống ghế, tôi buồn bã giơ tay phải lên thề thốt với ông trời.
Đúng thật là, chỉ biết mang vỉ đập ruồi ra uy hiếp tôi. Mặc dù tôi không thể không thừa nhận là cái thứ đó thực sự có khả năng uy hiếp rất tốt.
- Cô đang lẩm bẩm cái gì thế? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cô thì không nghe thấy tiếng cô nói.
Tôi giật nảy mình bởi giọng nói đột ngột, gật đầu lia lịa, làm ra vẻ mình là chính nhân quân tử, không bao giờ nói đối.
- Có cần lần sau tôi dùng điện thoại ghi lại không?
- Không cần đâu. - Nghe câu trả lời hoàn toàn có vẻ không tin tưởng của anh ta, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cho tới khi anh ta ăn cơm xong tôi vẫn không dám phát ra âm thanh nào.
Nhìn anh ta đi vào bếp, không lâu sau lại vang lên tiếng rửa bát đĩa, tôi mới lặng lẽ bay tới chỗ cái điều khiển tivi trong phòng khách, dùng chân ấn lên cái nút màu đỏ để bật tivi, sau đó ngồi lên salon vui vẻ xem.
Ừm, ăn cơm xong xem tivi, đúng là biết hưởng thụ cuộc sống! Mặc dù cơm thực sự rất khó nuốt...
- Đúng rồi, anh tên là gì? Tôi vẫn còn chưa biết tên anh! - Rửa bát xong, anh ta ra khỏi phòng bếp, lúc đi ngang qua tôi, tôi bỗng dưng nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh ta, bèn cất tiếng hỏi.
- Hạ Thụ. - Anh ta cầm cái áo khoác trên salon lên, quay đầu lại nhìn tôi một lát, sau đó đi về phòng mình. - Cô cứ ngồi ở đây, không được vào phòng tôi.
- Được rồi, chủ nhân Hạ Thụ! - Tôi cố nén lại tiếng kháng nghị trong lòng, trả lời ngoan ngoãn. Hừ, cái gã cao ngạo này, tôi thèm vào phòng anh để nghe anh chửi tôi.
Nghe tiếng tôi trả lời, anh ta quay đầu nhìn tôi một cái. Trong căn phòng tối mờ mờ, tôi không nhìn rõ biểu cảm trong mắt anh ta, chỉ cảm thấy đôi mắt sâu thẳm ấy đang hút tôi vào đó.
*
* *
Trời tối dần, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh cái tivi. Đúng vào lúc tôi đang gắng sức xem, ca thán rằng sao người ta không phát minh ra cái kính “thu nhỏ” thì cửa phòng Hạ Thụ bật mở.
Tôi bất giác quay đầu lại, nhìn về phía anh ta. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là tôi đã như bị xuất huyết não, suýt chút nữa thì đã chảy máu cam.
Hạ Thụ cởi trần, ôm một cái khăn tắm đi về phía phòng tắm, cũng may anh ta không quay đầu lại nhìn tôi, nếu không chắc chắn sẽ nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của tôi.
Anh ta đi về phía phòng tắm, không lâu sau thì nghe thấy tiếng nước xả.
Tôi thẫn thờ nhìn theo hướng anh ta vừa đi, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được, cũng quên mất trong tivi đang phát bộ phim thần tượng mà tôi thích xem nhất, tôi bỗng dưng biến thành một món đồ chơi bất động.
Sao anh ta có thể cởi trần trước mặt tôi? Anh ta không biết nam nữ khác biệt sao? Mặc dù tôi là yêu tinh, nhưng cũng là một thục nữ trong trắng cao quý mà. Trời ơi, sao tôi lại gặp một gã chủ nhân vừa lạnh lùng, vừa ngang ngược, lại không biết liêm sỉ thế này hả trời!
- Đây đúng là... nơi... khủng khiếp... con người... khủng khiếp... - Tôi mở miệng ra lẩm bẩm nói, cúi đầu nhìn những ngón tay đang bối rối đan vào nhau của mình, trong đầu vẫn xuất hiện hình ảnh ban nãy.
Hu hu, sự trong trắng của tôi thế là bị hủy hoại rồi sao? Điều đáng sợ nhất là tôi bỗng dưng thấy tim mình đập mạnh khi nghĩ về thân hình của Hạ Thụ, chẳng nhẽ tôi là một “dâm nữ”? Wa! Tôi vỗ vỗ đầu mình, vùi đầu vào đầu gối, nói với mình hết lần này tới lần khác:
- Tiểu Hựu, đừng để bị dụ dỗ! Đừng để bị dụ dỗ! Đừng để bị dụ dỗ!
- Cô đang lẩm bẩm cái gì đấy?
Đúng vào lúc đầu óc tôi đang kiên quyết chống đối lại mọi thứ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Trời ơi, làm ơn đừng dọa tôi như thế được không? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt ai oán.
Hạ Thụ đã tắm xong, dùng chiếc khăn bông lau mái tóc ướt sũng, vẫn cởi trần, ngồi xuống bên cạnh tôi, rất gần, hơi nóng bốc ra từ người anh ập tới bên tôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian